Thời gian hình như ngày càng chảy nhanh hơn và thời cuộc thì cứ biến đổi từng giờ, từng phút. Bạn có nghĩ vậy không khi mỗi ngày hòa vào dòng người hối hả trên đường, lúc nào cũng thấy sự đổi thay của nơi mình sống và làm việc. Những con đường buôn bán tấp nập chợt một ngày xuất hiện đầy bảng cho thuê cửa hiệu khiến cả dãy mặt tiền hoang lạnh đến lạ lùng, rồi những khu vực xưa kia thưa nhà cửa bỗng sau vài tháng lại thấy cao ốc mọc lên che khuất chân trời. Nhất là ở Sài Gòn, thành phố không ngủ, thành phố năng động bậc nhất và có lẽ cũng là nơi mỗi người đều miệt mài theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Điều ấy chỉ những ai đã gắn bó đủ lâu với Sài Gòn mới hiểu.
Bạn đi làm công sở, công ty, doanh nghiệp liên doanh hay tư nhân, bạn có dám chắc người đồng nghiệp vẫn rủ mình mua trà sữa mỗi chiều liệu tháng sau, năm sau còn thân thiết qua lại? Bạn kết nối với mạng khách hàng, chăm sóc hệ thống đại lý dày đặc phủ khắp các quận, tới gặp ai cũng thân như cô bác ở quê, nhưng bạn có biết chỉ ngay khi mình rời khỏi mạng lưới kinh doanh phân phối, nụ cười ngày nào sẽ không còn xởi lởi? Nhưng biết sao được, vùng đất phương Nam ngọt phù sa, miền Tây hoa trái gạo trắng nước trong này là vậy, nuôi dưỡng hàng triệu thân phận và cũng rất nhanh thay đổi mọi quan hệ nổi trôi, hệt như khóm lục bình lững lờ trôi theo dòng Cửu Long Giang ra biển lớn. Ở đây người ta mải mê chạy theo công việc, mải miết tìm kiếm các giá trị để kiến tạo tương lai, thật ít có thời gian để ngẫm nghĩ và cân đo tình thân, điều mà chốn quê xưa vốn thường coi trọng.
Đánh giá về tính cách con người thì ai cũng biết, đất phương Nam nắng gió, sông lớn, kênh rạch đan xen chằng chịt, từ hơn 300 năm nay đã hun đúc nên phong cách phóng khoáng của những con người vốn có gốc gác tứ xứ trôi về. Mỗi thân phận người tìm tới miền Nam đều có một chiều dài lịch sử đằng đẵng của dòng họ, gia đình phía sau, tính từ thuở mang gươm đi mở nước tới nay, có mấy khi người miền Nam không chịu xê dịch. Chuyển nhà, thay đổi công việc để hướng về nơi có cuộc sống ngày một đáng mơ ước hơn đã trở thành một phần của tính cách miền Nam, nhưng chính vì thế đôi khi người trẻ đang đứng lặng giữa dòng người đông đúc của chốn phồn hoa chợt thảng thốt tự hỏi, còn chút gì của quê mình tại đất này? Mà không chỉ ở Sài Gòn, cứ tại đô thị phương Nam là nhịp sống lúc nào cũng hối hả, tất bật khiến mỗi con người nhiều khi không nhận ra bản tính của mình nữa rồi. Có phải ánh sáng của chốn đô thành có nhà xe rực rỡ đã khiến những chàng Điệp ngày nay cũng dễ dàng quên mất nơi xa khó quê nghèo còn nàng Lan vò võ đợi chờ? (trích ý Lan và Điệp tân cổ, tác giả Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh)
Nhắc tới chuyện này hẳn nhiều người chúng ta sẽ lắc đầu, bản ngã đâu phải ngày một ngày hai thay đổi, quê nhà lúc nào cũng ở phía sau còn bước chân trên đường đời thì vẫn cứ phải hướng tới phương xa. Vậy điều gì đã khiến bạn có niềm tin chắc chắn vậy? Phải chăng đâu đó giữa phồn hoa vẫn hiện diện một cách thật nhẹ nhàng các món đồ mang hương vị quê nhà? Đúng vậy đó, bạn có nhận ra quê mình ở hũ tào phớ nêm nước đường cốt gừng bán đâu đó quanh chợ, ở mùi hương bánh tẻ, bánh chưng, bánh khúc mà đôi khi trong đêm khuya bạn thấy người bán dạo đạp qua rao mời? Và bạn có biết không, giữa rất nhiều nhãn hàng ở các siêu thị, tiệm tạp hóa vẫn lặng lẽ hiện hữu hình ảnh thân thương đến nao lòng của những chai sữa bắp. Đúng vậy, chỉ là trái bắp thân thuộc của bất kỳ cánh đồng, mảnh vườn đất bồi ven sông của các vùng quê, trái bắp mà thuở nhỏ ngoại đi chợ về thường mua cho sắp nhỏ, trái bắp ấy đã đi theo bước chân của bao thế hệ để nuôi dưỡng con người qua bao biến động lịch sử. Mọi thứ ngoài kia thay đổi từng ngày, nhưng hương vị ngọt ngào đến từ những hạt sương mai tưới mát cho lớp đất phù sa đã tạo thành trái bắp ngọt thơm và vị ngọt ấy chẳng bao giờ thay đổi. Để bây giờ Thái Sơn tự hào trao tặng bạn một tình quê vương vấn, một chút hương vị sẽ âm thầm đi cùng bạn trên suốt con đường vô định của tương lai. Bạn đừng thấy mình cô độc, bởi hương vị bắp non sẽ chẳng bao giờ rời xa.
