Mỗi khi mùa hè đến, những cơn gió nóng bắt đầu thổi qua phố thị khiến lòng người dù sống ở đâu đôi khi cũng chợt thấy nao nao. Người thành phố, kẻ miền quê, cuộc sống dù có khác nhau ra sao nhưng mỗi khi nghe tiếng ve ngân hay thấy nắng chang chang trên tán cây bỗng lại thấy dâng lên trong hồn nỗi man mác nhớ nhung. Có thể là nhớ về thời tuổi trẻ vô lo vô ưu, cũng có thể nhớ về người mẹ, người cha đang ở nơi quê nhà, hay đơn giản là hoài niệm về một mùa hè tuổi thơ xa xôi nào đó.
Trong một năm dài đằng đẵng, giữa cuộc đời tất bật ngược xuôi, đôi khi chỉ một khoảnh khắc chậm lại giữa trưa hè cũng đủ khiến người ta nhớ về những điều bình dị đã từng gắn bó với mình.
Dù biết rằng thời gian lúc nào cũng chỉ đi xuôi, nhưng đã là người ai chẳng từng có một nơi chốn mình từng hay đang thuộc về. Và đôi khi chỉ một hình ảnh rất bình thường cũng bỗng trở nên trân quý. Một hàng quán nhỏ ven đường, một xe nước mát nơi góc chợ, hay một ly nước giải khát giản dị giữa trưa nắng gắt cũng có thể gợi lên ký ức của những ngày hè nơi quê nhà.
Trên thành phố cái gì cũng sẵn, nhưng chẳng phải điều gì cũng gợi nên hình ảnh quê hương. Chỉ có những món đồ thật quê kiểng, thật dung dị mới khiến lòng mình mềm lại, bởi đó là những thứ đi ra từ những miền quê nghèo khó, có khi xa khuất tận khúc ruột miền Trung, có khi kề cận Sài Gòn nhưng vẫn mang danh miền sông nước lênh đênh cánh lục bình trôi.
Cảm xúc đó tất nhiên chẳng khiến ai giàu có hơn về vật chất, nhưng lại làm phong phú thêm cho tâm hồn. Và bạn ơi, đó là điều mà ở đô thành tất nập này đôi khi thật nhiều tiền cũng khó mà mua được, bởi đó chính là tình quê hương.
Trên phố thị người ta ít nói về tình quê, ai cũng bận rộn, biết nhau thì nhiều nhưng có mấy ai thân. Khi ấy, cái tình của quê hương – nơi chôn rau cắt rốn – bỗng hóa thành sợi dây níu giữ lòng người tới một cội rễ thương yêu nào đó. Có nhiều nhặn và đắt đỏ gì đâu những món đồ ta vẫn gặp hàng ngày nơi chợ nhỏ, bên sạp hàng quen, trong góc siêu thị sáng ánh đèn. Tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến lòng người trào lên nỗi ấm áp như khi đứa con xa nhà nhớ về vòng tay cha mẹ.
Một chai nước mát Thái Sơn dịu lành giữa ngày hè cũng mang cảm giác như vậy. Bình thường thôi nhưng lại chứa đựng biết bao niềm thân quen. Vị thanh mát của Nha Đam Mủ Trôm, vị ngọt dịu của Táo Đỏ Hạt Chia, hay hương thơm nhẹ nhàng của Sâm La Hán Hoa Cúc – tất cả đều gợi lên hình ảnh của thiên nhiên và những miền quê yên ả.
Người ta nhấp một ngụm để thấy tràn về ký ức của những vườn cây, bãi bồi, dòng sông tuổi thơ. Có phải những nguyên liệu ấy được bàn tay người mẹ, người chị nào đó chăm chút trồng nơi mảnh vườn nhỏ sau nhà, hay trên những bãi đất ven sông nơi miền quê nắng gió?
Kể cũng lạ, trên kệ hàng siêu thị có biết bao nhãn hàng sang trọng, nhưng những chai nước mát Thái Sơn lại mang dáng vẻ rất riêng. Không kiêu hãnh phô trương, không tưng bừng mời gọi, nhưng lại chứa nét duyên đằm thắm, dịu dàng mà biết bao gắn bó.
Những thức uống mát lành ấy bao năm nay đã âm thầm đồng hành cùng bước chân con người trong những ngày hè oi ả: trẻ tới trường, người lớn tới nơi làm việc, ai cũng thấy trong đó vị mát của thiên nhiên, của nắng sớm mai, của cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ.
Không gây cảm giác kích thích đột ngột, không làm trí óc choáng ngợp như các loại nước tăng lực, nước mát Thái Sơn mang đến một sự dịu dàng khác hẳn. Dịu nhẹ như làn gió sớm, mát lành như cơn mưa đầu mùa, từng ngụm nước khẽ đánh thức giác quan và đưa tâm trí trở về miền bình an lặng lẽ.
Và giữa dòng xe hối hả nơi đô thị, dòng nước mát lành ấy nhẹ nhàng bao bọc mỗi tâm hồn để ai cũng thấy mình luôn được chăm chút bởi gia đình, quê hương và nguồn cội.